-“Đúng thế, ta đã tính trước được chuyện này rồi.”-Vô Tà gật đầu khẳng định lại lời mình, hắn không đi làm bác sĩ tâm lý thôi chứ nếu không liền hốt khẳm rồi, đoán tâm lý như thần luôn nà.
-“Vậy em yên tâm rồi.”-Thanh Nhi vỗ nhẹ bộ ngực nhỏ của mình-“Vậy sao anh không nói gì hết?”
-“Cần phải linh hồn Uyển Nhi rơi vào ngủ say mới có thể làm được.”-Vô Tà giải thích, rồi thở phào nói-“Em không nói sớm cho ta làm ta từ sáng giờ tốn bao nhiêu thời giờ suy nghĩ hai em có vấn đề gì cơ chứ.”
-“Thế anh nghĩ bọn em có vấn đề gì được.”-Thanh Nhi lên tiếng hỏi.
-“Mang thai.”-Vô Tà trả lời ngắn gọn-“Đây là điều khó xử lý nhất.”
-“Tại sao? Anh không thích bọn em nữa sao?”-Thanh Nhi đau lòng nói, con cái là kết tinh của tình yêu, mà Vô Tà lại không muốn có con điều này chứng minh hắn không muốn bị ràng buộc và không còn thích nàng và Uyển Nhi nữa.
-“Thấy ta giống vậy lắm sao?”-Vô Tà chặt nhẹ lên đầu Thanh Nhi một cái-“Cái này là giả thiết thôi. Khi một cơ thể hình thành trong cơ thể nàng, một trong người các nàng sẽ vô thức bám lên cơ thể đó chiệt tiêu đi sinh mệnh yếu ớt đang hình thành. Vậy con của ta và nàng chính là Uyển Nhi, hoặc nếu không phải vậy thì nàng chính là con của ta và Uyển Nhi.”
-“Chuyện này sẽ thật chứ?”-Thanh Nhi nghĩ đến chuyện giả thiết của Vô Tà thì run lên, chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc biến mất, người yêu liền trở thành phụ thân đây là điều khó khăn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-ky/564685/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.