-“Thật chứ?”-Nhược Lâm giọng nói đầy mong chờ.
-“Chỉ là Nhược Lâm đ*o sư tuổi đã quá 25 nên có phần khó khăn. Khó khăn hơn nhiều người trẻ tuổi.”-Vô Tà giải thích nói, ngay cả hắn chưa tới 20 mà đã phải có ý trí lắm mới có thể thừa nhận được.
-“Ta cũng muốn thử.”-Nhược Lâm thật lòng muốn thử một phen, nàng biết muốn thành cường giả tất nhiên là phải khó khăn rồi, chuyện đó không thể tránh khỏi-“Nhưng thiên phú của ta thật sự tệ, liệu có được không?”
-“Được chứ sao không. Chỉ là khó thôi chứ không phải không thể.”-Vô Tà nhún vai một cái-“Cần cố gắng là được rồi.”
-“Vậy ta bây giờ cần làm gì.”
-“Trở về cứ thế mà tu luyện thôi đừng quan tâm đến chuyện đột phá, cứ tích lũy đấu khí xuống là được. Theo ta thấy nàng chuẩn bị đột phá bình cảnh, cứ để đấy đừng đột phá, đến khi không thể tích lũy nổi nữa thì đến gặp ta.”
-“Được.”-Nhược Lâm nếu không có cuộc nói chuyện này liền tối nay tính sẽ đột phá.
-“Mang theo chiếc nhẫn này tốc độ tu luyện càng nhanh thêm một phần, chỉ là cho mượn thôi.”-Vô Tà nghĩ một chút lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Nhược Lâm, không phải nhẫn trọng lực mà một chiếc nhẫn có tụ linh trận nhỏ được khắc phía trên.
-“Không phải nhẫn trọng lực đó chứ?”-Nhược Lâm nghi ngờ hỏi rồi lại chợt thấy mình nói lỡ miệng.
-“Nhẫn trọng lực?”-Vô Tà nhanh chóng xoay chuyển, những ngày hắn luyện tập ngủ quên luôn ngoài sân lại có thể vào được trong phòng thì ra không phải hắn bá đạo trong cơn mê mà đi vào mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-ky/564700/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.