-“ Anh cố gắng đừng để bị đột phá.”-Cơ Diễm lên tiếng-“ Một khi không giữ nổi nữa thì thả ra để tiến cấp. Anh cứ xúc áp đến cực hạn như thế thì sau khi đạt Đại Đấu Sư sẽ không cần xúc áp vất vả như thế nữa. Những cấp độ này nhập môn là phần gốc của tu luyện, chỉ cần phần gốc tốt thì việc phát triển ngọn có thể càng cao. Em nhớ hồi đó em xúc áp thua anh xa nhưng lại có thể đứng đầu Đấu Đế cường giả, chưa kể công pháp em tu luyện cũng thua anh xa. Có thể anh sẽ đạt được trong truyền thuyết cảnh giới kia, phi thăng thiên giới.”
-“ Nghe có vẻ đấy là đích đến cuối cùng của tu luyện đấu khí trong mảnh thiên địa này.”-Vô Tà ý chí chiến đấu tăng cao hơn, giống như chơi game là phải đạt tới cấp độ nào đó mới chuyển map, lúc đó hẵn sẽ tập chung vào cày cuốc, có mục tiêu sẽ dễ dàng hơn là cày cấp vô tội vạ không biết đến khi nào mới qua map mới.
-“ Em rất hy vọng anh có thể mang em kiến thức thế giới kia thế nào, luyện đan ở thế giới đó ra sao?”-Cơ Diễm đầy mong chờ nói.
-“ Chắc chắn sẽ có thể. Nếu em muốn anh sẽ cố gắng hết sức.”
-“ Đây có thể coi là một lời bày tỏ tình cảm không?”-Cơ Diễm cười vũ mị nói nhưng do bề ngoài nên chẳng toát ra được vẻ vũ mị của nàng.
-“ Có thể.”-Vô Tà gật đầu không từ chối.
-“ Đây là không công bằng, anh cũng phải nói mấy câu bày tỏ tình cảm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-ky/852706/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.