-“ Vào đi!”-Giọng Tiêu Đỉnh trầm thấp vang lên sau khi Vô Tà gõ cửa.
-“ Thật có khí khái của đoàn trưởng.”-Vô Tà bật cười mở cửa bước vào bên trong.
-“ Ngươi tới mà còn tỏ ra thần thần bí bí, thật không giống ngươi chút nào cả.”-Tiêu Lệ lắc lắc đầu nói-“ Đáng nhẽ phải là đạp cửa mạnh một cái nghênh ngang bước vào.”
-“ Ây za, ta có muốn thế này đâu. Tại chuẩn bị đào của hai ngươi một góc tường nên phải tỏ ra biết điều một chút chứ.”-Vô Tà nhún vai nói ra vẻ không còn cách nào khác.
-“ Ngươi nhìn trúng ai sao?”-Tiêu Đỉnh tỏ vẻ trúng ai thì cứ bắt đi.
-“ Quan hệ trọng đại.”-Vô Tà đặt mông ngồi xuống ghế-“ Tiểu nha đầu hai ngươi gửi tới chăm sóc ta.”
-“ Tiểu nha đầu đó vẫn còn nhỏ.”-Tiêu Lệ phun ra một câu đầy ẩn ý.
-“ Dưới 18 là ta không động một ngón tay đâu nhá, chớ suy từ cái bụng đầy đen tối của ngươi ra bụng ngây thơ trong sáng của ta cơ chứ.”-Vô Tà đưa ngón giữa ra, do biết hắn từ lâu nên hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ biết nó có nghĩa là gì mà đáp trả lại.
-“ Nàng nếu tu luyện sẽ thành siêu cấp cường giả trong tương lai.”
-“ Mạnh cỡ nào?”-Tiêu Lệ thắc mắc.
-“ Trên cả Đấu Hoàng.”-Vô Tà đầy chắc chắn nói.
-“ Vậy thật tốt cho nàng, mừng thay cho tiểu nha đầu đó.”-Tiêu Lệ tỏ ra đầy vui vẻ nếu ai đó nhìn thấy sẽ ngạc nhiên phó đoàn trưởng lạnh lùng sát phạt lại có mặt tình cảm như thế.
-“ Con riêng của ngươi hả, Tiểu Lệ.”-Vô Tà bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-ky/852713/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.