Ngay sau hôm Thanh Nhi tới Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá.
-“ Nhã Phi tỷ, ngươi cứ vào trong đi đừng khách khí.”-Vô Tà ngồi ở phòng khách nhấp một ngụm trà nhỏ lên tiếng.
-“ Người hôm qua là sư phụ ngươi sao, tiểu đệ đệ?”-Nhã Phi cũng không khách khí tiến thẳng vào trong phòng khách, rồi chợt nhận ra người đang ngồi uống trà lại là một gương mặt xa lạ chưa từng gặp qua-“ Ngươi là tiểu đệ đệ đấy hả?”
-“ Chứ trên đời có ai đẹp trai như ta sao? Đau…đau…”-Vô Tà đang chuẩn bị tự kỉ thì hai ngón tay ngọc của Nhã Phi nhéo lấy má hắn mà kéo mạnh ra.
-“ Sao không có lớp hoá trang? Ta chả nhẽ nhìn không ra đâu là hoá trang sao nhỉ? Con mắt kém đi nhiều rồi.”-Nhã Phi đối với ánh mắt chuẩn xác của mình mà nghi ngờ.
-“ Sao mà nhìn ra được cơ chứ.”-Vô Tà xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, khuôn mặt thay đổi thành khuôn mặt hay dùng để đi ra ngoài.
-“ Quả nhiên thần kỳ.”-Nhã Phi cũng đưa tay nhéo mạnh một cái như để khẳng định.
-“ Có cần nhéo ta vậy không?”-Vô Tà cười khổ nói, nếu ở đây không có Thanh Nhi hắn sẽ lập tức đè cô nàng Nhã Phi này ra mà đánh vào mông nàng rồi.
-“ Cần chứ sao không.”-Nhã Phi khẳng định nói-“ Mà đâu mới là khuôn mặt thật của ngươi vậy, tiểu đệ đệ?”
-“ Là khuôn mặt này.”-Vô Tà đưa hình dạng khuôn mặt về hình dạng thật-“ Đẹp trai chứ?”
-“ Đúng là có chút tuấn tú, làm một tiểu bạch kiểm cũng không tệ đâu.”-Nhã Nhi đánh giá khuôn mặt của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-ky/852753/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.