“Vô Tà tiểu huynh đệ, ta đưa Yêu Nhiên đến rồi đây.”-Nạp Lan Kiệt nhanh chóng cùng Nạp Lan Yêu Nhiên quay lại căn phòng.
-“Yêu Nhiên cô nương mời....”-Vô Tà ra hiệu mời nhưng chưa kịp nói hết câu Nạp Lan Yêu Nhiên liền ngắt lời hắn mà nói.
-“Gia gia, ta không cần tẩy tủy phạt kinh đâu.”
-“Tại sao vậy?”-Nạp Lan Kiệt hoảng hốt, chuyện này liên quan đến gia tộc đó-“Đây là cơ hội ngàn năm có một mà.”
-“Chuyện này...”-Nạp Lan Yêu Nhiên đỏ mặt ấp úng nhìn Vô Tà.
-“Là chuyện gì?”-Vô Tà cảm thấy cực kỳ khó hiểu, đang yên đang lành tự nhiên nhìn hắn đỏ mặt ấp úng.
-“Ta không muốn thoát ly phục.”-Nạp Lan Yêu Nhiên cắn răng nói với khuôn mặt đỏ như rạng nắng chiều.
-“Thoát ly y phục?”-Vô Tà nhớ là chưa từng nói thế bao giờ mà-“Là ai nói vậy? Lão gia tử ngươi hả?”
-“Ta cũng không hề nói qua chuyện này vì ta có biết đâu mà nói cơ chứ.”-Nạp Lan Kiệt vội lắc đầu, rồi quay qua cháu gái mình-“Chuyện này là sao vậy Yêu Nhiên?”
-“Ta đọc trong một bí tịch của Vân Lam tông, việc giúp người khác tẩy tủy phạt kinh cần cả hai đều phải thoát ly y phục hoàn toàn nếu không sẽ phản phệ mà trọng thương.”-Nạp Lan Yêu Nhiên đáp lời gia gia của mình.
-“Là quyển sách nào nói thì về đốt đi.”-Vô Tà lên tiếng.
-“Vậy là nó không chính xác?”-Nạp Lan Yêu Nhiên cảm thấy xấu hổ khi không biết đã vội nói.
-“Yêu Nhiên cô nương chỉ cần ngồi xếp bằng dưới những tiểu kỳ kia là được, mọi chuyện cứ để ta.”-Vô Tà chỉ mấy lá tiểu kỳ đang lơ lửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-ky/852773/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.