Rất lâu sau, nam tử mới thả Ngọc Liên ra nhìn cô khắp một lượt, trong mắt tràn đầy trìu mến cùng ân cần nói:
" Ngọc Liên, dạo này con sống thế nào? Vẫn khỏe chứ".
" Cha. Con vẫn khỏe mà. Đúng rồi! các bạn con đâu?"
Ngọc Liên mỉm cười, bỗng nhiên sực nhớ tới cái gì liền kinh hô. Sau đó thấy ba người Long nằm lăn lóc ở một nơi, ánh mắt ngây ngốc nhìn hai cha con cô. Cô thở phào một tiếng vội vàng chạy tới chỗ Trần Tuyền, trong mắt tràn đầy sự lo lắng:
" Tuyền, Cậu không sao chứ?"
" Liên. Chuyện này .... " Trần Tuyền há hốc mồm không biết nói gì. Hắn thật sự không hiểu truyện gì xảy ra.
" Hì. Tý nữa mình sẽ nói cho cậu biết" Ngọc Liên lè lưỡi, cười đáng yêu sau đó đỡ Trần Tuyền đứng dậy, bộ dạng cực kì thân mật.
Thấy Trần Tuyền cùng con gái mình thân thiết như vậy. Nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm, khí thế của một vị Tiên Tuyệt Cảnh cường giả bỗng chốc bộc phát, mà mục tiêu chính là Trần Tuyền.
Trần Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố đè nặng lên vai mình, như là trên người hắn là cả một ngọn núi đè nặng xuống vậy khiến cho hắn vừa đứng lên được một chút liền ngã phịch xuống. Mồ hôi chảy ra như mưa, khuôn mặt trắng bệch. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn nam tử.
Thấy vậy, Ngọc Liên bất mãn nhìn cha mình khó chịu lên tiếng:
" Cha, mau dừng tay. Câu ấy là bạn con".
" Hừ, ta chỉ muốn xem hắn có xứng là con rể ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-lien-minh/353387/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.