“ Alo. Lão Thiên đó à. Tui, Bjergsen đây. Ừ, trước lão nói có một người muốn đề cử vào kế hoạch Ngày Phán Xét phải không? Gửi thông tin người đó cho tôi nhé”
Ra khỏi Ngự Thư Phòng, Bjergsen trầm mặc một lúc rồi nhấc điện thoại gọi cho một người. Âm thanh mang theo một sự gấp gáp
Nghe vậy, người bên kia không khỏi im lặng một hồi, sau đó đáp lại:
“ Được rồi. Tôi gửi lại cho ông. Mà ông chú ý đấy, thân phận của thằng bé không nhỏ đâu?”
Nói xong, người đó cúp máy để lại Bjergsen mang theo nhiều suy nghĩ rời đi
***************
Nguyễn gia, trong phòng khách. Lạc Tuyết ôm lấy Long khóc rống lên, bộ dạng thương tâm vô cùng. Bên cạnh hai người, vợ chồng Nguyễn Trung Kiên cũng hai mắt đỏ ngầu nhìn con trai mình
“ Đi thôi, ông nó. Để bọn trẻ ở riêng một mình”
Mặc dù Trần Hoa có nhiều lời muốn nói với con trai mình, nhưng cô biết đây không phải là lúc để mẹ con tâm sự. Cô đi tới bên cạnh Nguyễn Trung Kiên ở bên tai hắn nói nhỏ.
Sau đó không đợi ông phản ứng, liền lôi kéo ông rời đi, để lại trong hai người cô nam quả nữ ở trong phòng
“ Ngoan, đừng khóc. Không phải anh đã trở về rồi ư. Nhìn em kìa, gây đi nhiều đó”
Long ôm lấy Lạc Tuyết. Cảm nhận được thân hình gầy gò, hao mòn của cô, trong mắt hắn lóe lên một sự thương xót cùng áy náy. Hắn biết Lạc Tuyết tiền tụy như vậy tất cả là do mình tạo nên
“ Oa… Đồ đáng ghét… Anh đi không nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-lien-minh/693405/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.