"Được thôi, nếu ngươi đã muốn trốn, thì cứ việc trốn, ta đi đây.
"
Đứng ở trên đỉnh đống đổ nát của toà tháp nghiêng, Anh Kiệt quan sát một vòng xung quanh liền không tìm thấy tung tích của Vandel nàng liền biết ả trốn rồi, nhưng nàng cược mười phần là cô ta vẫn gần đây không trốn ở đâu xa được.
Với khả năng của mình, Anh Kiệt thừa sức tìm được ả trốn ở đâu, chỉ là nàng không muốn, nàng tại sao phải phí công tìm Vandel để làm gì, không bằng khiến ả tự mình chạy ra.
Hơn nữa mục đích của cô ta vốn là giữ nàng tại đây không phải sao?
Đã vậy lúc này nàng rời đi hoặc là vandel trơ mắt mà nhìn nàng rời đi hoặc là ra tay ngăn nàng lại, có vậy thôi.
Vậy nêu sau khi nàng vừa dứt lời, thân nàng liền không cánh mà bay lên cao, ở sau khi đạt tới độ cao nhất định, oành nổ vang một cái nàng trực tiếp đột phá tốc độ âm thanh, siêu tốc phi hành bay đi.
[Tích ~ tích ~ cảnh báo! cảnh cáo! Mục tiêu tiến vào vận tốc âm thanh Mach 1.
]
[Sau 3 giây mục tiêu rời khỏi tầm bắn.
]
Aizz ~
Nghe được hệ thống báo Vandel liều hiểu đối phương muốn làm cái gì, ả ta đây là muốn ép nàng đi ra mà, nếu bây giờ mà không ra thì đối phương thì sẽ rời khỏi, lúc đó nhiệm vụ của mình coi như thất bại.
"Khai hoả.
"
Không còn cách nào, Vandel đành phải bóp cò khai hoả, bạo lộ ra vị trí của mình.
Oanh — !!!
Nổ vang một tiếng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-thien-anh-hung-ca-cua-nguoi-va-than/2692847/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.