Chương trước phần dịch cover tại hạ đã tìm nhưng không thấy nên đành dịch chương tiếp theo, sau này tìm thấy tại hạ sẽ thêm vào sau cho các huynh.- Ha ha ha.Nam Cung Liệt cười lớn, tiếng cười của hắn làm cho cả phòng thí luyện chấn động. Long Thần chưa kịp nói gì, Nam Cung Liệt đã biến mất ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt Long Thần chỉ có thể thấy phía trước mơ hồ bóng người di chuyển, mỗi lần bóng mờ lướt qua đều nghe tiếng Khương Khanh la hét thảm thiết, nửa khắc sau, rốt cuộc đình chỉ, Long Thần gương mắt nhìn Khương Khanh máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, trên tay Nam Cung Liệt, nhìn bộ dáng hắn hiện tại thật thảm hại.Nam Cung Liệt cười lớn, xách theo Khương Khanh tới trước mặt Long Thần nói:- Thiếu chủ ta hắn mất đi năng lực chiến đấu, bay giờ có thể tùy ý ngươi xử lý.Long Thần không quản việc Nam Cung Liệt gọi là thiếu chủ, hắn đứng trước mặt Khương Khanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Khanh chứng kiến bộ dạng thong dong của hắn, trong mắt cuối cùng cũng toát lên vẻ sợ hãi.Hắn cười khổ nói:-Ta tưởng rằng sẽ giết được ngươi, không ngờ rằng người chết chính lại là ta, bọn họ gọi ngươi là thiếu chủ, hiển nhiên ngươi không phải là ngươi ta có thể chạm đến, có thể chết trong tay ngươi, nhân sinh của ta cũng tính là không tệ.Hiện tại Khương Khanh cũng nhận thức được hắn không thể nào đánh đồng với Long Thần.- Vũ Nguyệt ở chỗ nào?Long Thần biết hắn đã chấp nhận cái chết, nên hắn sẽ không chê dấu gì nữa.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-thu-y/61137/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.