Vệt hàn tinh đó rất quái dị, đánh vào miệng của Mỹ Nhân Ngư lại không đau không ngứa, ôn nhu dị thường, nhưng lại khiến Mỹ Nhân Ngư đang lao đến thời không toại đạo tốc độ bị giảm chậm xuống, khi Mỹ Nhân Ngư đến lối vào của thời không toại đạo, cửa đã đóng lại. Chỉcòn lại một câu nói khó hiểu của Tư Đặc Ân, "Hải Vương bệ hạ, tính khí của ngươi nên thay đổi một chút đi, nếu không sau này sẽ rất phiền phức đấy, ha ha!"
Mỹ Nhân Ngư đạp mạnh chân một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn theo hướng Tư Đặc Ân biến mất, gầm gừ nói: "Lão tặc, sớm muộn ta cũng sẽ giết ngươi!"
Tư Đặc Ân cứ đi như vậy, như gió thoảng mây trôi, đầu tiên là đánh bại Bố Lai Ân Đặc, rồi lại bị Mỹ Nhân Ngư truy sát đến không chỗ trốn
Sở Thiên vội vàng đỡ lấy Mỹ Nhân Ngư, vội nói: "Biểu tỷ, ngươi thế nào rồi? Trong miệng là thứ gì, mau nhổ nó ra!"
Mỹ Nhân Ngư há miệng, trong miệng rơi ra một vật, nàng dùng tay đỡ lấy, ngạc nhiên nói: "Tinh thạch! Lão tặc Tư Đặc Ân làm trò quỷ gì vậy!"
Có điều Mỹ Nhân Ngư dù có ngốc đến đâu cũng biết Tư Đặc Ân đã tha mạng cho nàng, nếu không thứ bắn vào miệng nào không phải là tinh thạch, mà là lưỡi dao sắc bén thì….
Tư Đặc Ân bỗng nhiên bỏ đi, đám người Đặng Khẳng cũng sửng sốt ngạc nhiên, Đặng Khẳng nói: "Dừng tay lại!"
Dừng lại, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Mỹ Nhân Ngư, nhìn viên tinh thạch đó, trên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-thu-y/61216/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.