Có lão già đang tìm ta liều mạng ư? Sở Thiên thầm nghĩ bụng, người có thể để Bì Bồng gọi là lão già, có lẽ đều là những nhân vật cường đại trong thần tộc.
Thoáng nghĩ ngợi, Sở Thiên cười nói: "Đợi lát nữa, vẫn mong lão tổ tông bảo vệ ta."
"Chuyện này ta không giúp được đâu!" Bì Bồng đứng dậy, phủi trường bào màu hồng huyết, xoay người bước đi, "Giết người phóng hỏa thì ta có thể giúp ngươi, có điều lão già ấy không phải là người có thể dùng đao kiếm để giải quyết! Ha ha, Chu Lệ Á cũng mang tiểu bảo bối Phan Đa Lạp đến rồi, ta đi thăm tiểu bảo bối đây, ngươi tự chịu đi!"
Bì Bồng bước đi nhẹ nhàng, một lúc sau, cánh cửa bị phá ra, "Phất Lạp Địch Nặc, hãy giải thích cho ta!"
Một lão già phù râu trợn mắt, hầm hầm sắc mặt xông vào, thì ra là La Đức Mạn, lão thừa tướng mất tích đã lâu của Biển Cấm!
Sở Thiên vội trở người dậy ra đón, "Nữ thần tại thượng, lão thừa tướng…"
"Đừng có nhắc nữ thần tại thượng với ta, ta biết rồi, nữ thần Sinh Mệnh là vợ của ngươi!" La Đức Mạn vươn người tới trước, túm lấy cổ áo của Sở Thiên, giận dữ nói: "Bào Uy Nhĩ bệ hạ sao rồi? Nói!"
"Chuyện này à…. Ha ha, lão thừa tướng đừng hiểu lầm, biểu tỷ Bào Uy Nhĩ là bị Vĩnh Hằng Thần Vương đả thương, mấy vạn đại quân tận mắt chứng kiến, hơn nữa nhân chứng trong đó còn có quân đội của Biển Cấm các người, điều này không liên quan đến ta a!" Sở Thiên vội vàng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-thu-y/61245/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.