Lão Trương đẩy Phương Phương vào một gian đại sảnh với những vật dụng toàn bằng bạc. Bộ lư đồng đặt ngay giữa gian đại sảnh đó tỏa mùi hương trầm ngào ngạt. Chính mùi trầm hương từ bộ lư đồng tỏa ra khắc họa một không gian vừa trang trọng vừa uy nghi.
Lão Trương nói :
- Tiểu thư chờ ở đây... Đại lão gia sẽ ra gặp tiểu thư.
Phương Phương nhìn quanh nói :
- Lão trượng... Ở đây sao vắng lặng quá.
- Tiểu thư, không phải ai cũng được đại lão gia tiếp đón đâu. Tiểu thư rất có phúc phần mới được gặp đại lão gia. Lão phu cáo từ.
Lão Trương quay bước bỏ ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Có lại một mình Phương Phương trong tòa đại sảnh rộng lớn, nàng không khỏi hồi hộp. Nàng nghĩ thầm :
- “Không biết phụ thân có nhận ra mình không”.
Phương Phương còn đang nghĩ ngợi mông lung thì nghe bước chân tiến đến từ sau lưng nàng. Tiếng bước chân đó khiến tim Phương Phương đập loạn nhịp với một nỗi hồi hộp khôn cùng.
Bước chân dừng lại sau lưng nàng.
Giọng nói ôn nhu đằm thắm cất lên.
- Cô nương đừng quay mặt lại, mà hãy trả lời bổn nhân.
Mặc dù giọng nói kia nghe thật đầm ấm, nhưng Phương Phương vẫn cảm thấy có cái gì đó nặng trĩu trong lòng mình. Nàng khẽ gật đầu.
- Tôn giá cứ hỏi. Tất cả những gì Phương Phương biết sẽ đáp với người.
- Tốt lắm...
Phương Phương nghe tiếng thở ra của người đứng sau lưng mình.
Rồi giọng nói ấm áp lại cất lên.
- Nửa miếng ngọc bội đó ở đâu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106781/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.