Như Băng nhìn Thiên Tống ngồi trên tràng kỷ trong tư thế kiết đà như một pho tượng. Lưỡi Huyết kiếm đặt trên hai bắp chân. Nàng buông tiếng thở dài nghĩ thầm :
- “Thiên Tống đã không còn là Thiên Tống! Giờ y chỉ là một thanh kiếm sống không hơn không kém. Vậy Thiên Tống giờ có phải là đối thủ của Thiếu Hoa không?”
Nàng lắc đầu buông tiếng thở dài một lần nữa rồi nhẩm nói :
- Không! Thiên Tống giờ khó có thể là đối thủ của Thiếu Hoa! Phải chăng mình đã hủy hoại y? Biến y từ một con người thành một thanh kiếm vô hồn, vô thức!
Như Băng nhìn Thiên Tống thả tâm tưởng vào những ý niệm viển vông.
Thiên Tống sực mở mắt.
Lỗ tai trái của y khẽ giật một cái.
Cùng với cái giật nhẹ của lỗ tai trái, thanh Huyết kiếm cắt ra một đường vòng cung nhanh không thể tưởng. Lưỡi kiếm đỏ ối chẻ vào một mảnh lụa đang là đà như cánh bướm từ ngoài cửa sổ lướt vào.
Mảnh lụa là đà bay vào thư phòng của Như Băng và Thiên Tống tuyệt nhiên không tạo ra tiếng động nào, nhưng Thiên Tống vẫn nghe được, bấy nhiêu đó đủ biết y đã đạt tới cảnh giới vô vi của kiếm chiêu.
Chẻ đôi mảnh lụa, Thiên Tống rút kiếm lại. Y chẳng khác nào một kiếm thủ vừa chém được đối phương, mà dõi mắt nhìn xuống mảnh lụa. Nhìn một lúc y quay lại ngồi trên tràng kỷ đúng tư thế cũ.
Như Băng khẽ lắc đầu nghĩ :
- Thiên Tống không còn là người nữa! Phải chăng y đã hóa thành Nhục nhân bởi mê tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106790/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.