Cỗ xe độc mã dừng trước cửa Vạn Hương lầu khi bóng nhật quang chìm hẳn xuống, nhường không gian lại cho bóng tối. Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Trinh nói với Thiếu Hoa :
- Đây là nhà của công tử à?
Thiếu Hoa lắc đầu :
- Không, tại hạ làm gì có được một cơ ngơi như thế này!
- Vậy sao công tử lại dừng ngựa trước tòa lầu này?
- Không phải nhà của tại hạ nhưng cũng như nhà của tại hạ ! Bởi chủ nhân của Vạn Hương lầu là bằng hữu rất tốt của tại hạ. Thậm chí còn hơn cả bằng hữu nữa!
Nói rồi Thiếu Hoa xuống xe. Chàng chìa tay cho Hà Mẫn Trinh :
- Cung chủ có vào trong không?
Hà Mẫn Trinh lưỡng lự rồi nói :
- Trong đó là gì?
- Là nhà chứ là gì? Hay Cung chủ muốn lưu lại cỗ xe này qua đêm? Ở lại cỗ xe, không có đủ vật dụng cho Cung chủ dùng qua đêm đâu! Trong Vạn Hương lầu lại chẳng có gì để Cung chủ sợ cả!
Hà Mẫn Trinh nhìn chàng, rồi khẽ gật đầu. Nàng gạt tay Thiếu Hoa qua bên, bước xuống đất. Hai người song hành tiến vào Vạn Hương lầu.
Họ vừa bước đến cửa thì Lại Xương Uy từ trong chạy ào ra. Y giang rộng cánh tay reo lên :
- Thiếu gia!
- Lại lão bộc!
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Lại Xương Uy vỗ lưng chàng, hổn hển nói :
- Những tưởng đâu Lại lão bộc này chẳng còn bao giờ gặp được thiếu gia nữa !
- Thiếu Hoa đâu có chết là lão nghĩ như vậy? Nếu Thiếu Hoa chết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106804/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.