Ngồi trước tấm gương đồng, được ả a hoàn trang điểm lại nhan sắc, Bội Bội nhìn mình trong gương, nhủ thầm :
- Chẳng lẽ một tiểu thư của huyện Thành Chương lại trở thành kỹ nữ của Di Hoa lầu sao?
Ý niệm đó trôi qua, hai hàng lệ xuất hiện trên khóe mắt nàng, ả a hoàn nói :
- Cô nương, cô phải chịu nghe theo lời của Tào ma ma... Ai cũng có số phận cả. Ông trời đã bắt chúng ta là kỹ nữ mua vui cho khách làng chơi, phải chịu theo ý trời. Nếu như cô nương cứ khăng khăng không chấp nhận đó còn khổ hơn nhiều.
Nàng cuộn mái tóc dài đen mượt của Bội Bội rồi nói tiếp :
- Lúc đầu cô nương sẽ còn bỡ ngỡ nhưng thời gian sẽ quen thôi. Nếu như cô nương may mắn sẽ có một trang quân tử chuộc cô nương ra khỏi Di Hoa lầu.
Bội Bội nấc nghẹn rồi hỏi :
- Có người chuộc chúng ta ư?
- Đối với những người được may mắn, nhưng ít có người được may mắn như vậy lắm. Một khi đã bước vào Di Hoa lầu, cô nương phải chấp nhận số phận nhi nữ vô tình, vô tâm. Nếu như cô nương khoẻ thì sớm có đủ ngân lượng để chuộc mình.
Nàng buông tiếng thở dài, vén tóc lại cho Bội Bội rồi nói tiếp :
- Nhưng từ trước tới nay... Linh Linh chưa từng thấy kỹ nữ nào có đủ ngân lượng chuộc thân mình.
Bội Bội nhìn lên Linh Linh :
- Tỷ tỷ đã ở trong Di Hoa lầu bao nhiêu lâu rồi?
- Mười năm.
- Mười năm?
Linh Linh gật đầu.
- Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106814/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.