Chiếc lâu thuyền đang nghiêng dần, buộc Thiếu Hoa và Trân Trân phài bước ra ngoài mạn.
Bên mạn phải lâu thuyền có một chiếc lâu thuyền khác, mũi thuyền được bọc bằng sắt, có ngọn giáo nhọn chìa về phía trước. Mũi giáo khổng lồ của chiếc lâu thuyền đó đã đâm thủng mạn phải lâu thuyền của Trân Trân.
Trân Trân lộ rõ tất cả sự sợ hãi, nói với Thiếu Hoa :
- Thiếu Hoa... chúng ta tìm cách đào thoát nhanh lên.
Thiếu Hoa cau mày.
- Người ta đâm thủng thuyền của nàng... đã không hỏi cho ra nhẽ, còn bỏ chạy là sao?
- Trân Trân biết người này... chủ nhân của chiếc thuyền đó.
Thiếu Hoa nghiêm mặt nhìn nàng.
- Chẳng lẽ là một gã tình lang của nàng nữa à?
Trân Trân lắc đầu.
- Không phải đâu... chủ nhân của lâu thuyền kia là Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Trinh.
Đôi chân mày Thiếu Hoa nhíu lại, chàng trang trọng hỏi :
- Vô Vi Tiên Tử Hà Mẫn Trinh là gì mà nàng sợ dữ vậy?
- Chàng không biết Vô Vi Tiên Tử?
- Biết thì Thiếu Hoa đâu có hỏi nàng. Bây giờ nàng có muốn đào thoát thì cũng không được... Bởi vì Thiếu Hoa và nàng chỉ có một cách đào thoát duy nhất là phải qua con thuyền của Vô Vi Tiên Tử, nếu không muốn nhảy xuống dòng Trường giang.
Trân Trân lộ vẻ lo lắng nói :
- Trân Trân không muốn gặp Vô Vi Tiên Tử?
- Nàng không muốn gặp thì cũng phải gặp.
Thiếu Hoa nói rồi nắm lấy tay Trân Trân.
Trân Trân ghì người lại.
- Thiếu Hoa.
Chiếc lâu thuyền từ từ nghiêng dần.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106819/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.