Tòa Tụ Nghĩa đường chìm trong màn nước đêm trắng xóa. Thỉnh thoảng một tiếng sấm lại trỗi lên. Chỉ tiếng sấm thôi cũng khiến cho hơn ba mưoi môn khách của Tụ Nghĩa đường lo lắng nhìn ra cửa. Mặc dù có rượu thịt ê hề nhưng người nào cũng có vẻ mặt căng thẳng tột cùng, chẳng màng đến rượu thịt.
Ba mươi môn khách của Tụ Nghĩa đường đều là những nhân vật hảo hán trên giang hồ, nhưng xem chừng ai nấy cũng rất căng thẳng. Họ căng thẳng vì đã có huyết thư của Thiên Sứ Bóng Tối gởi cho Tụ Nghĩa đường chủ Đồ Gia kính. Cái tin về Phi Yến thiên trang lẫn Tử Vong cốc, rồi đến Tuệ Giác đại lão hòa thượng đã vong mạng bởi Thiên Sứ Bóng Tối khiến ai cũng lo âu ra mặt. Những nhân vật kia đâu phải là những cao thủ tầm thường, nếu không muốn nói họ đều là những đại cao thủ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng tất cả đều đã chết, chính điều đó làm ra sự căng thẳng trong tòa Tụ Nghĩa đường.
Thậm chí trong đám môn khách đã có người định rời khỏi Tụ Nghĩa đường để tránh tai họa. Nhưng họ còn lưỡng lự, bởi dù sao Tụ Nghĩa đường chủ Đồ Gia Kính đã từng đối đãi với họ chẳng khác nào thượng khách. Cái nghĩa, cái ân cùng với sự lo âu khiến cho không khí trong đại sảnh đường Tụ nghĩa căng thẳng vô cùng.
Ầm...
Một tia sét trời đánh xuống tấm bảng sơn son thếp vàng khắc dòng chữ thảo “Tụ Nghĩa đường”. Tia sét đó chẻ đôi tấm bảng sơn son thếp vàng, cháy sém, đổ sầm xuống đất. Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106828/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.