Mã Trân Trân ngồi trên chiếc ngai hình cánh bướm. Trong bộ trang phục trắng toát có thêu đôi bướm sặc sỡ trên hai ống tay áo, trông chẳng khác nào một cánh bướm chúa mang hình dáng một trang kiều nữ.
Phía sau Trân Trân là Như Băng. Đứng cạnh bên Như Băng là Cát Cát.
Trên tay nàng hườm sẵn một ngọn trủy thủ sáng ngời.
Thiên Tống với gương mặt tư lự đứng bên dưới cùng với Thiếu Hoa.
Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân nhìn Thiếu Hoa mỉm cười, rồi nói :
- Thiếu Hoa công tử đã nói với Huyết kiếm Trương hiệp những yêu cầu của Uyên Ương Hồ Điệp chưa?
Như Băng trừng mắt nhìn Thiếu Hoa. Chàng thấy rõ sự uất hận biểu lộ qua ánh mắt của nàng.
Mặc nhiên với ánh mắt của Như Băng. Thiếu Hoa quay sang Thiên Tống...
- Trương tôn giá...
Thiên Tống khoát tay :
- Không cần ngươi nói, Trương mỗ biết phải làm gì.
Thiên Tống vừa nói vừa lấy trong ngực ra chiếc tráp đặt xuống chiếc bàn đối diện. Y nhìn lên Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.
- Hãy thả Như Băng ra!
Mã Trân Trân đứng lên. Nàng di dời bước chân mà chiếc tiểu yêu đong đưa khiến cho thân thể nàng uốn lượn chẳng khác nào một con rắn đang trườn mình, ngoe nguẩy múa.
Mặt của Như Băng đanh hẳn lại. Đôi thu nhãn của nàng bình thời rất ôn nhu và mơ mộng, nhưng hôm nay như có lửa trong đáy mắt. Nàng định nhãn nhìn Thiếu Hoa mà hai cánh môi mím chặt lại. Nàng muốn lên tiếng thóa mạ Thiếu Hoa, muốn mắng chưởi chàng nhưng không thể nào nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106841/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.