Mặc dù vầng nhật quang chưa sụo tắt mà cả trấn Phước Oai vắng lặng như tờ. Thiếu Hoa và Lại Xương Uy những tưởng mình đi trong một thị trấn bỏ hoang với những dãy nhà im ỉm. Đập vào mắt Thiếu Hoa là những chiếc lồng đèn dầu khô lâu treo trước cửa những dãy nhà đó.
Chàng nhìn Lại Xương Uy.
- Lại lão bộc, bá tánh ở đây treo những ngọn đèn dầu khô lâu để làm gì nhỉ. Phải chăng đây là tục trừ tà, yếm quỷ của họ. Nếu bá tánh ở đây có cái tục như vậy, chắc Phước Oai trấn ma quỷ nhiều lắm.
- Thiếu gia... Lão bộ nhân cũng không biết ma quỷ nhiều không nữa. Nhưng còn mặt trời thì ma quỷ chắc không dám xuất hiện đâu. Chúng ta đi tìm quán trọ nào nghỉ qua đêm.
Thiếu Hoa gật đầu.
Chàng giả lả cười, rồi nói :
- Thiếu Hoa thú thật với Lại lão bộc... ta sợ ma quỷ lắm.
- Làm gì có ma quỷ hiện giữa ban ngày ban mặt. Thiếu gia không gì phải sợ, đã có Lại lão bộc bên cạnh rồi.
- Ậy... Dù sao Lại lão bộc và Thiếu Hoa cũng là người. Chúng ta đâu thể đối phó lại người dưới a tỳ chứ.
Chàng vỗ vai Xương Uy.
- Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Né được thì né. Nếu đúng như đó là ma quỷ thì chúng ta phải né mặt nó.
Thiếu Hoa vừa nói vừa xoay bước đi nhanh chứ chàng sợ mặt trời sụp tắt thì ma quỷ sẽ xuất hiện thộp lấy hồn của mình.
Xương Uy nhìn Thiếu Hoa xoay bước mà cười thầm. Y nghĩ :
- “Không ngờ Thiếu Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106855/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.