Trong gian thạch phòng có bốn chiến chân đèn bằng vàng ròng tỏa ánh sáng đủ soi rõ mọi ngõ ngách, chủ nhân thục nhân địa vận thụng y đỏ ối, chấp tay sau lưng nhìn bức hòanh phi với dòng chữ “Võ Thượng Duy Ngã”.
Như Băng bước vào nhưng chủ nhân Nhục Nhân Địa không nhìn lại cứ như y biết ai đang bước vào gian thạch phòng này.
Như Băng bước đến sau lưng y. Nàng vòng tay qua thách lưng vị chủ nhân Nhục Nhân Địa.
- Huynh đang nghĩ gì.
- Ta đang nghĩ về nàng.
- Huynh nghĩ gì về muội.
- Chừng nào thì cuộc báo hận của nàng mới kết thúc.
Như Băng xoa nhè nhẹ vào vùng Đan Điền của Nhục Nhân Địa chủ nhân.
Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Nó chỉ mới khởi đầu.
Buông một tiếng thở dài, Nhục Nhân Địa chủ nhân từ từ quay lại đối mặt với nàng.
- Như Băng... À... Thiên Sứ Bóng Tối... Nàng biết cái tâm của Quách Trụ như thế nào chứ.
Như Băng khẽ gật đầu.
- Như Băng biết. Nhưng chàng đã hứa với Như Băng rồi. Và Như Băng cũng đã thuộc về chàng. Quách huynh... Hận Như Băng phải trả. Phải trả hận. Và huynh không trách Như Băng.
- Ta không trách nàng. Ta không trách nàng. Thậm chí ta sẽ giúp nàng trả mối hận võ lâm.
Như Băng bá lấy cổ Quách Trụ chủ nhân Nhục Nhân Địa. Nàng từ từ lột bỏ cái mũ trùm đầu của Quách Trụ. Một bộ mặt với những khối thịt đỏ au lộ ra trong ánh sáng của bốn chiếc chân đèn.
Phàm khuôn mặt như vậy thì ngay cả những xú nữ cũng kinh tởm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106866/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.