Huyện lệnh Thành Chương Cao Ân chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài nghe thật ảo não.
Lão vuốt râu, buông tiếp một tiếng thở dài nữa.
Bội Bội bước đến sau lưng lão :
- Phụ thân, làm gì mà phụ thân lo lắng như vậy?
Huyện lệnh Cao Ân nhìn lại nàng :
- Bội Bội, con không biết gì cả đâu!
Bội Bội nhìn cha mình nghiêm giọng nói :
- Phụ thân đừng dấu con! Bội Bội biết phụ thân đang lo lắng điều gì! Phải chăng chính cái chết của Nhị trại chủ Dương Trụy khiến cha lo lắng phải không?
Huyện lệnh Cao Ân buông tiếng thở dài, vuốt râu nhìn nàng nói :
- Bội Bội, con không biết gì cả!
Lão thở ra rồi nói :
- Phụ thân đã suy nghĩ rồi, suy nghĩ rất kỹ! Bội Bội phải nghe lời phụ thân!
- Cha muốn con làm gì?
Huyện lệnh Cao Ân nghiêm giọng nói :
- Phụ thân muốn con rời khỏi đây! Con hãy đến thành Trường An một thời gian!
Bội Bội lắc đầu cướp lời Huyện lệnh Cao Ân :
- Cha! Bội Bội biết rồi! Phải chăng cha sợ bọn lục lâm Lĩnh Cương trại kéo đến Thành Chương trả thù cho Nhị trại chủ Dương Trụy của chúng?
Buông tiếng thở dài, Cao Ân nói :
- Không phải cha nghĩ thôi đâu, mà đó là sự thật!
Chân diện Bội Bội nhíu lại :
- Cha chỉ nghĩ đến mỗi một mình Bội Bội thôi! Thế còn bá tánh ở huyện Thành Chương này thì sao? Phụ thân đường đường là một Huyện lệnh của huyện Thành Chương mà lại sợ bọn lục lâm Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106871/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.