Ngô Tịnh chấp tay sau lưng nhìn Thiếu Hoa.
Y nghiêm giọng nói :
- Thiếu Hoa đệ! Trên đời này ngươi thương ai nhất và ghét ai nhất!
Thiếu Hoa nhìn Ngô Tịnh bằng ánh mắt ngơ ngẩn. Chàng nhủ thầm :
- “Tại sao Ngô đại ca lại hỏi mình điều đó? Để trở thành Kiếm chủ phải biết người ghét và người thương ư?”
Thấy Thiếu Hoa nhìn mình lưỡng lự, mặt Ngô Tịnh sa sầm, gắt gỏng hỏi :
- Ngay cả người thương và kẻ ghét mà Thiếu Hoa đệ cũng không trả lời được cho đại ca sao?
Thiếu Hoa gật đầu :
- Tất nhiên là được chứ! Thiếu Hoa chỉ lạ lùng thôi! Tự dưng đại ca lại hỏi Thiếu Hoa câu hỏi đó khiến cho đệ hơi sửng sốt!
- Chẳng có gì sửng sốt cả. Phải tự biết mình mới có thể biết kiếm như thế nào chứ!
Thiếu Hoa suy nghĩ rồi nói :
- Trong cuộc đời đệ, người tiểu đệ thương nhất là mẫu nương. Còn người tiểu đệ không thích chứ không ghét chính là Cao Bội Bội tiểu thư.
Ngô Tịnh nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa hỏi :
- Sao Thiếu Hoa lại ghét Cao tiểu thư?
- Đại ca thấy đó, nàng ta là ái nữ của Huyện lệnh đại nhân. Bên cạnh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, lại thêm gã Đàm Cối bộ đầu. Chính vì được là ái nữ của Huyện lệnh đại nhân nên Cao tiểu thư chẳng bao giờ để yên cho Thiếu Hoa. Nàng hết gieo phiền này lại đến phiền khác, chẳng cho đệ được yên tâm luyện kiếm của đại ca!
Ngô Tịnh lắc đầu :
- Ta chưa truyền thụ kiếm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106900/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.