Cầm Thư vuốt bàn tay của Thiếu Hoa, nhỏ nhẹ nói :
- Thiếu Hoa! Trên thế gian này, con nghĩ đến cái gì nhiều nhất!
- Thiếu Hoa nghĩ đến mẫu nương mà thôi!
Cầm Thư mỉm cười rồi lại ho khan. Nắm chặt bàn tay Thiếu Hoa, Cầm Thư nói :
- Thiếu Hoa chỉ nghĩ đến một mình mẫu nương thôi sao?
Thiếu Hoa gật đầu.
Cầm Thư nói :
- Vì mẫu nương mà Thiếu Hoa không màng đến bản thân của con ư?
- Mẫu nương quan trọng hơn con!
- Mẫu nương chỉ là một con bệnh trầm kha, sao có thể quan trọng hơn con được!
Vuốt tóc Thiếu Hoa, Cầm Thư nói :
- Thiếu Hoa xem con kìa! Tóc tai con để rối bù như thế này thì đâu thể có một nhi nữ nào để mắt đến con!
Thiếu Hoa lắc đầu :
- Mẫu nương! Thiếu Hoa đâu màng đến điều đó! Thiếu Hoa đã quen với cách để tóc rối như thế này rồi. Mẫu nương không biết đâu, ngoài khơi Hoàng giang gió lạnh lắm! Con búi tóc cũng như không thôi!
Cầm Thư mỉm cười :
- Nhưng dù sao Thiếu Hoa cũng đã lớn rồi!
- Thiếu Hoa lớn lắm rồi à?
Cầm Thư gật đầu :
- Con lớn lắm rồi, hẳn phải có một ý trung nhân nào đó chứ?
Thiếu Hoa lắc đầu :
- Mẫu nương! Thiếu Hoa chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nữ nhân ư? Thiếu Hoa không thích đâu! Chỉ một ả Cao tiểu thư đã làm phiền con bao nhiêu chuyện rồi! Cá nước chim trời, ai bắt được thì hưởng, thế nhưng ả cứ nằng nặc tự cho mình cái quyền làm chủ dòng Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106907/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.