- Phập...
Lưỡi kiếm sáng quắc của Ngô Tịnh ghim xuống sàn gạch đại đường Nguyệt lâu, kéo ngang một đường thẳng tắp trước mũi giày gã. Kiếm của y rọc gạch như thể người ta rọc một miếng lụa, để tạo ra một đường cắt thẳng tắp.
Rọc đường ranh đó rồi, Ngô Tịnh mới nhìn Thiên Tống nói :
- Trương Thiên Tống... Ngươi hiểu Ngô Tịnh muốn gì chứ?
Hai người đối nhãn với nhau. Thiên Tống buông tiếng thở dài :
- Một tịnh rượu Nữ Nhi Hồng xem chừng quá đắt đối với những kiếm thủ của võ lâm.
Ngô Tịnh đáp trả :
- Ngô mỗ không vì rượu của mỹ nữ!
- Thiên Tống lại cần nó!
- Ngô Tịnh thì cần Thiên Tống!
- Trương mỗ không muốn mất một kiếm thủ như Ngô các hạ.
- Nếu như ngươi không muốn mất Ngô Tịnh thì ngươi vẫn có một phương cách để thoát ra khỏi tình cảnh này!
Ngô Tịnh nheo mày, trang trọng nói :
- Thiên Tống... Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
- Đây không phải là thời khắc để Thiên Tống gác kiếm!
- Vậy thì chỉ còn mỗi một cách thôi!
- Buộc Ngô huynh không bao giờ cầm đến kiếm nữa?
Sát Kiếm Ngô Tịnh gật đầu :
- Cách đó cũng hay đó... Nhưng không biết Trương Thiên Tống có làm được không?
- Thiên Tống phải làm được!
- Nếu như ngươi không làm được điều đó thì Ngô Tịnh sẽ là gì trong giới kiếm khách của võ lâm?
- Ngô huynh đã từng nói với Thiên Tống, huynh muốn là Độc cô kiếm khách!
Ngô Tịnh phá lên cười khằng khặc :
- Ta những tưởng đâu ngươi không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106911/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.