Ngồi trong thạch lao, quay mặt vào vách, gã tử tội có vẻ trầm mặc. Y như thể chiêm nghiệm lại mình trong sự im lặng, cô tịch.
Lỗ tai của y khẽ giật nhẹ như thể nghe được tiếng động gì đó.
Bóng tối âm u của thạch lao, bao trùm lên gã tử tù, nên y có thể phát hiện những chuyện đang diễn ra chung quanh mình bằng thính nhĩ. Y thò tay bắt lấy con kiến càng đang bò về phía bàn chân y. Con kiến càng bẹp dí trong hai ngón tay của gã. Ngay cả trong hoàn cảnh là một tên tử tội, nhưng Huyết Kiếm Trương Thiên Tống vẫn tước đoạt sự sống của sinh vật bé nhỏ.
Giết xong con kiến càng kia rồi, y lại trở về tư thế ngồi trầm tư mặc tưởng, chẳng khác gì một pho tượng đang ngồi thiền định.
- Cạch.
Âm thanh mở khóa của thạch lao đập vào thính nhĩ Trương Thiên Tống.
Trương Thiên Tống nghe rõ mồn một, nhưng chẳng màng đến thứ âm thanh đó.
Gã giám ngục lưỡng lự đứng ngay cửa thạch lao. Trên tay gã giám ngục là một bầu rượu hai cân.
Trương Thiên Tống thờ ơ nói :
- Đã đến thời khắc dành cho Trương mỗ rồi ư?
Gã giám ngục đặt bầu rượu xuống bên cạnh Trương Thiên Tống rồi nói :
- Tôi đem đến cho người bầu rượu Bồ Đào Thổ Phồn tửu.
- Rượu tống tiễn tại hạ...
- Rượu tống tiễn.
- Tốt!
Y nói rồi bê lấy bầu rượu mở nắp dốc lên miệng. Tu luôn một ngụm dài, khi Thiên Tống đặt bầu rượu trở về chỗ cũ thì tất cả số rượu trong bầu đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-kiem-khach/2106914/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.