Sáng hôm sau.
Trên khắp lãnh địa, đâu đâu cũng có dán tờ thông báo kêu gọi người dân đóng góp ủng hộ xây dựng lãnh địa.
Từ thành phố đến nông thôn, chỉ cần ở đâu có người là ở đó sẽ có một tờ thông báo.
"Thật không ngờ lãnh chúa của chúng ta lại vất vả như vậy.
"
"Đúng vậy, lãnh chúa thật là nhân từ, đã bảo vệ chúng ta rồi lại còn suy nghĩ làm câch nào để nâng cao đời sống người dân.
"
"Các ngươi định đóng góp bao nhiêu?"
"Ta còn 10 đồng tiền, ủng hộ hết cho lãnh chúa.
"
"Ta cũng vậy.
"
Khắp nơi đều là lời bàn tán như vậy.
Những người dân ai ai cũng muốn có cuộc sống tốt đệp nên dù ít dù nhiều cũng kêu gọi nhau ra quyên góp ủng hộ.
Chỉ một thoáng chốc, những địa điểm đóng góp tiền đã chất ních người.
Ai ai cũng hào hứng đến quyên góp tiền.
Nhưng trái ngược với những người dân.
Những địa chủ và những người giàu có tiền lại không thích hoạt động này cho lắm.
Đối với họ, đem tiền cho lũ mọi dân kia thì thà đem tiền đáp xuống sông nó còn kêu tõm một tiếng.
"Cha à, lãnh chúa đang kêu gọi mọi người đóng góp tiền, cha không ra ủng hộ sao?"
Một đứa nhóc mập mạp, quần áo sang quý hỏi người cha bên cạnh.
"Đóng tiền làm gì, kiểu gì chỗ tiền đó chả vào tay lãnh chúa, tiền đã vào tay thì chả một Quý Tộc nào ngu dốt đến nỗi nhả tiền ra cả.
Con trai nghe này, sau này con lớn lên phải cảnh giác với những hoạt động gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-luc/9090/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.