- Ông Hoắc, không biết ông còn muốn mua gốc cây này của tôi không?
Dương Hà đang muốn mau mau nhận được tiền để mấy ngày sau còn có ít vốn đến Thâm Quyến làm ăn nên cũng vội hối Hoắc Văn Hoa.
- Đương nhiên là mua rồi, nếu anh chịu giá thì tôi sẽ trả tiền cho anh trước, sau đó cho người đến đốn cây.
Hoắc Văn Hoa nhìn cây Nam Mộc trước mặt, lại nhớ đến cha mình, trên mặt đầy vẻ bi thương.
- Khoan đã!
Dương Tử Mi nói với Dương Hà:
- Chú à, đây là Kim Ti Nam Mộc, là một loại gỗ rất quý, từ xưa đến nay nó là loại gỗ dùng cho hoàng gia thôi, cũng là một loại gỗ làm quan tài rất tốt, thế nên nếu chỉ có một ngàn thì ít quá.
Dương Hà sợ lời của Dương Tử Mi nói sẽ dọa Thần Tài chạy mất nên liền kéo tay cô nói nhỏ:
- Bé con à, con đang nói lung tung gì vậy? Một ngàn đồng không ít đâu, bình thường một gốc cây chỉ bán được có mấy chục đồng thôi. Chú con phải dựa vào nó để kiếm chút vốn làm ăn đấy!
- Chú à, chú tin con đi, gốc cây này ít nhất cũng hơn mười ngàn.
Thật ra, Dương Tử Mi cũng không rõ một gốc Kim Ti Nam Mộc đáng giá bao nhiêu tiền, cô chỉ nhớ kiếp trước, từng có người nói là Kim Ti Nam Mộc là một loại gỗ quý, giá trị của nó tương đương với vàng.
Gốc cây lâu năm này, ít ra cũng hơn một trăm tuổi, nếu dùng vật giá của năm 92 để tính thì cũng tầm hơn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181218/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.