Cơ thể của Dương Tử Mi bất giác căng cứng lại, cứ như là đang khao khát, trông chờ thứ gì đó vậy...
Long Trục Thiên ôm chặt bờ vai căng cứng của Dương Tử Mi. Thấy vẻ mặt xinh đẹp và e thẹn như đóa sen vừa hé nở của cô, anh rất muốn, rất muốn...
Nhưng, cô chỉ mới mười lăm tuổi thôi!
Anh không thể khiến cô băn khoăn và lo lắng sớm như vậy được.
Nghĩ thế nên Long Trục Thiên vội trấn tĩnh lại, buông tay ra và leo xuống giường nói:
- Em ngủ đi, anh sẽ canh chừng em.
Phút chốc, cảm giác căng cứng của cơ thể cũng tan biến mất. Dương Tử Mi thở mạnh từng hồi. Cô không dám nhìn Long Trục Thiên nữa mà vội vàng nằm xuống ôm mền, nhắm mắt ngủ.
Nhưng, Long Trục Thiên cứ nhìn như vậy, cô làm sao mà ngủ được cơ chứ!
Tim cô bây giờ cứ đập liên hồi, tưởng như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy.
Dương Tử Mi cố gắng ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng làm sao cũng không ngủ được.
“
Đang lúc rủa thầm trong bụng thì đột nhiên Long Trục Thiên cất tiếng hát...
Anh ấy hát gì, Dương Tử Mi nghe không hiểu. Cứ như là một ngôn ngữ kỳ lạ nào đó vậy. Nhưng, nhịp điệu bài hát và giọng hát của anh lại rất hay. Giọng hát ấy khiến cô dần bình tâm lại, cô cảm thấy như có một làn gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua khiến cô dần chìm vào giấc mơ đẹp.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện căn phòng không có ai khác ngoài cô.
“
Cô đưa tay lên sờ vào cổ mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181468/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.