Sau khi nói chuyện với Tiểu Thiên một lúc, Dương Tử Mi bắt đầu đi đến hậu viện thăm sư phụ.
Sư phụ không ở trong đình viện, chắc là lại đang ngủ rồi.
Cô đi tới trước cửa phòng của sư phụ, khẽ gõ cửa vài cái, thấp giọng gọi:
- Sư phụ ơi!
Không ai lên tiếng trả lời, cô đành nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trên giường trống không, sư phụ không có ở đây.
Ông đã đi đâu rồi nhỉ?
Sau khi ra ngoài tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy đâu, cô bèn chạy ra hỏi Trinh Tử:
- Trinh Tử, cậu có nhìn thấy sư phụ của tôi không?
- Đạo trưởng đi ra ngoài rồi.
Trinh Tử trả lời:
- Ông ấy dặn tôi nói với cô là ông ấy ra ngoài vân du một thời gian, bảo cô đừng có đi tìm ông ấy.
- Vân du á?
Cả trái tim của Dương Tử Mi trầm hẳn xuống:
- Sư phụ tôi đi từ lúc nào thế?
- Sau khi cô vừa ra ngoài thì ông ấy cũng đi luôn.
Trinh Tử trả lời.
- Thật là, sao cậu không nói với tôi một tiếng hả? Sao cậu có thể để sư phụ đi ra ngoài như thế chứ?
Dương Tử Mi gấp đến mức to tiếng trách mắng Trinh Tử.
- Tôi xin lỗi, chủ nhân. Tôi không biết là phải nói cho cô biết.
Mặt mày Trinh Tử tràn đầy vẻ hối lỗi, anh cúi thấp đầu xuống xin lỗi Dương Tử Mi.
- Được rồi, chuyện này cũng không thể trách cậu được. Nếu sư phụ đã muốn đi thì cậu cũng không cản được ông ấy.
Dương Tử Mi biết trách mắng Trinh Tử cũng vô dụng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181582/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.