Hôm nay là thứ bảy, Dương Tử Mi không cần phải đi học, cô ngồi ở trong phòng, lấy khối phỉ thúy ba màu kia ra bắt đầu điêu khắc.
Sắp tới đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội rồi, cô tính điêu khắc tượng phúc lộc thọ tặng bà, chúc cho bà nội thọ tỷ nam sơn, hạnh phúc tràn đầy.
Tuy rằng trình độ điêu khắc của cô bây giờ có vẻ không bằng mấy vị đại sư điêu khắc ngọc, nhưng tính ra cũng không hề kém, hơn nữa chân khí của cô lúc nào cũng đủ đầy, lực độ vừa phải, đó là điều mà đại sư điêu khắc bình thường không thể nào so được.
Mải điêu khắc đến chín giờ, cô mới chịu dừng tay bỏ dao với ngọc xuống, dọn dẹp xung quanh một chút, chuẩn bị đến chỗ Tống Huyền học về kiến thức đồ cổ.
Đi ngang qua khu Văn Lai, cô theo quán tính đưa mắt nhìn xem có vật gì có thể kiếm hời được không.
Đáng tiếc, cơ hội kiếm chác bây giờ lại ngày càng hiếm hơn.
Nhưng mà, cô lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở trong đám người, chính là Mẫn Cương và Mẫn Ngọc Lâm ông nội của anh ấy.
Mẫn Ngọc Lâm vốn có sở thích chơi đồ cổ, thường xuyên đi tới khu Văn Lai dạo, mò mẫm xem có vật gì đáng giá hay không.
Đúng lúc Mẫn Cương ngước mặt lên, trùng hợp nhìn thấy cô, nên nhanh chân bước tới, cưới tươi rạng rỡ:
- Dương Tử Mi, bạn cũng tới đây đi dạo à!
- Mình tới đây học với Tống tiên sinh.
Dương Tử Mi mỉm cười nói:
- Sao rồi? Ông nội của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181599/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.