Bán rồi sao?
Chàng thanh niên kia vội vàng túm lấy tay Tiểu Thanh hỏi:
- Em bán cho ai rồi?
- Bán cho cậu ta đấy.
Tiểu Thanh chỉ vào bóng lưng Mẫn Cương lúc này còn chưa đi xa.
- Anh à, rốt cuộc anh bị làm sao thế?
- Đó là hàng thật do ông nội sưu tầm!
Nam thanh niên nhỏ giọng nói.
Tiểu Thanh vừa nghe thấy vậy thì ngây ra, cô vội vàng chạy đến trước mặt Dương Tử Mi và Mẫn Cương mở miệng nói:
- Cái bình kia... Em có thể trả lại cái bình Sứ Thanh Hoa có hình Quỷ Cốc Tử cho chị được không? Chị sẽ hoàn lại tiền cho em.
Vừa dứt lời, cô lập tức móc ra năm nghìn tệ từ trong túi, đưa cho Mẫn Cương.
Mẫn Cương thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
- Nhưng em rất thích cái bình Sứ Thanh Hoa này.
- Nhưng mà... Như vậy đi, em trả lại cái bình kia cho anh, mấy cái bình kia em thích cái nào thì cứ lấy đi, không cần trả tiền.
Nam thanh niên cũng vội vã bước lên:
- Cái bình này có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình anh, em gái của anh không biết chuyện, mong em có thể trả lại cho anh.
Trông thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của hai anh em, khiến cho Mẫn Cương có chút do dự.
Nhưng mà, anh cực kỳ thích cái bình sứ này, nếu nói phải trả lại nó, thì thật sự không đành lòng.
- Em trai, không gạt em làm gì, cái bình Sứ Thanh Hoa này là đồ thật đó, là do ông nội của anh để lại, do em gái anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181602/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.