Chị cứ yên tâm, một khi em đã trả lại đồ cho chị rồi thì tất nhiên không lý nào em lại đòi lại cả.
Mẫn Cương mỉm cười nói.
Hai anh em Tiểu Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Vậy có phải là em còn muốn mua đồ gì không?
Tiểu Thanh hỏi.
- Không phải, em chỉ muốn hỏi xem có phải anh trai này cũng biết cách làm đồ sứ phỏng chế hay không thôi?
Mẫn Cương vừa nhìn thanh niên kia vừa nói.
- Từ hồi một tuổi, anh trai của chị đã theo ông nội chị học về kỹ thuật phỏng chế đồ cổ rồi, hơn nữa ông nội chị còn nói anh ấy rất có thiên phú, làm còn tốt hơn ông nhiều!
Tiểu Thanh nói với vẻ tự hào.
Thanh niên kia cười khổ một tiếng:
- Có tốt đến mấy nhưng nếu sắp mất mạng thì cũng vô dụng thôi.
Vừa rồi Mẫn Cương cũng nghe thấy đoạn đối thoại của hai anh em bọn họ, biết được có lẽ thanh niên này mắc phải chứng bệnh nan y gì đó, đúng là đáng tiếc.
Bây giờ, những nghệ nhân có tay nghề phỏng chế đồ sứ cổ cao trong nước không còn nhiều, nhất là phỏng chế theo Nguyên Thanh Hoa thế này, cơ hội có thể tìm thấy được gần như là bằng không.
Bây giờ tìm được rồi, nhưng người đó lại không còn sống được bao lâu nữa, đúng là rất đáng tiếc.
- Em có thể chữa trị cho anh, nhưng có một điều kiện.
Dương Tử Mi ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói.
Thanh niên kia nhìn Dương Tử Mi một cái, sau đó khẽ nở một nụ cười:
- Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181606/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.