Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn. Nghe thấy đầu dây bên kia có hơi thở hỗn loạn của Dương Tử Mi, Mẫn Cương liền hỏi, trong lòng đầy lo lắng.
- Không có gì, chút nữa, nếu như thẻ bài gỗ đào lại có gì bất thường, bạn phải gọi điện thoại lại cho mình đó, bây giờ mình có chút chuyện phải ra ngoài làm.
Dương Tử Mi nói với Mẫn Cương.
- Được, tạm biệt.
Dương Tử Mi vừa cúp máy, liền gọi cho Long Trục Thiên ngay lập tức.
May là điện thoại có tín hiệu, hơn nữa còn có người bắt máy.
- Mi Mi.
Đầu dây bên kia có giọng nói của Long Trục Thiên, nhưng bởi vì bão cát mà giọng của anh có hơi khàn khàn.
- Trục Thiên.
Nghe thấy giọng nói bình yên của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi mới thở phào nhẹ nhõm:
- Anh không sao chứ?
- Anh đâu có sao, anh rất tốt.
Long Trục Thiên hỏi tiếp:
- Em làm sao vậy? Nghe giọng em có vẻ rất lo lắng?
- Anh không sao thì tốt rồi.
Dương Tử Mi lại kể chuyện về thẻ bài gỗ đào của cô và Mẫn Cương cho anh nghe.
- Trên người anh không có thẻ bài gỗ đào, nếu mấy thẻ bài kia có gì khác thường thì cũng không liên quan đến anh, em đừng quá lo lắng.
Long Trục Thiên an ủi cô.
- Ừ.
- Mi Mi, bây giờ em đang ở trong trường học đúng không?
- Không... À, đúng rồi, em ở trong trường học, cũng không thể nói nhiều với anh nữa, anh rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho em đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181782/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.