Ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu mau!
Một tên cảnh sát cầm súng, hung dữ chỉ vào Ngọc Chân Tử.
Ngọc Chân Tử tất nhiên sẽ không ngồi xuống rồi, lại còn hỏi vặn lại:
- Tại sao?
- Tại sao à? Ông đã giả làm đạo sĩ lại còn đánh người khác bị thương như vậy, nhiêu đấy đã đủ phán ông tội lớn rồi.
Tên cảnh sát cười nhạo nói.
- Đạo sĩ giả? Tôi thật sự là đạo sĩ, đạo danh là Ngọc Chân Tử. Còn về việc tôi đánh bọn họ, là do bọn họ vây đánh tôi trước, tôi đang tự vệ chính đáng đó chứ!
Bảo mình cố ý đánh người, Ngọc Chân Tử thật ra không có tức giận chút nào hết. Thế nhưng tên đó dám bảo mình là một đạo sĩ giả, chuyện này thật sự là “ông chú có thể nhịn còn bà thím thì không”.
- Phòng vệ chính đáng? Hừ!
Tay tên cảnh sát động đậy, gậy cảnh sát trên tay quất vào đùi Ngọc Chân Tử.
Đầu Ngọc Chân Tử bốc khói, mặc kệ tên này có phải là cảnh sát hay không, chân đá một cước, đá bay cái gậy văng sang một bên.
- Dám đánh cảnh sát? Các anh em, bắt lấy hắn!
Tên cảnh sát nhân cơ hội la lớn.
Những họng súng đen ngòm ngay lập tức nhắm vào Ngọc Chân Tử!
Con ngươi Dương Tử Mi hơi co rút lại, sát ý bốc lên!
Dám động vào sư thúc cô, đúng là chán sống rồi!
Ngọc Thanh đứng một bên nhìn thấy cô tức giận,
lập tức giữ cô lại,
- Yên tâm đi, đừng nóng.
- Sư phụ...
Dương Tử Mi không cam tâm gọi một tiếng.
Ngọc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181827/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.