Sư huynh, chúng ta đi thôi.
Ngọc Chân Tử quay đầu nhìn Ngọc Thanh vẫn ngồi im như cũ:
- Cái chỗ này ngột ngạt muốn chết, huynh còn ngồi đó làm gì?
Ngọc Thanh không nhúc nhích chút nào, chỉ thản nhiên:
- Trời sinh voi sinh cỏ. Huynh đang làm công dân lương thiện lại bị bắt đến chỗ này, ít nhất cũng phải nghe được một câu giải thích chứ?
Đinh Nghị vừa nghe đến câu này, mồ hôi tuôn như suối, đột nhiên nhớ lại lời Ngọc Thanh đã nói trước đây. Lúc đó ông ta có nói, đưa thần đến thì dễ, tiễn đi mới khó.
Đừng nói lão đạo sĩ này sẽ ở mãi trong này không chịu đi thật nha?
Ông cẩn thận liếc liếc mắt nhìn La Anh Hào bên cạnh một cái.
Nếu Ngọc Thanh không chịu đi, ông ta thật sự không lường được đám người này sẽ làm ra chuyện gì.
Ánh mắt La Anh hào hung hăng chém qua, sau đó cậu ta đi vào trong phòng giam, trang trọng thực hiện một nghi thức chào trong quân đội:
- Đạo trưởng, tôi là thiếu tá La Anh Hào của sư đoàn 17. Do tôi đến trễ, để ngài chịu khổ.
Đinh Nghị vừa nghe đến từ sư đoàn 17, sợ đến nỗi run như cầy sấy.
Danh hiệu sư đoàn 17 ở trong quân đội không ai không biết đến. Không chỉ thiện chiến gan dạ, lập được nhiều chiến công hiển hách, điểm mấu chốt nằm ở chỗ nó là cái tên phụ thuộc vào quân đội của “Thái tử”, nắm quyền lực đặc thù trong tay.
Ngọc Thanh hơi gật đầu:
- Đã khiến thiếu tá La vất vả rồi.
- Đạo trưởng, mời ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181836/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.