Nữu Nữu, tối nay ngủ lại đây với mẹ nhé. Lâu lắm rồi hai mẹ con không ngủ cùng nhau.
Hoàng Tú Lệ nhìn Dương Tử Mi đầy hi vọng.
Nhìn thấy mẹ năn nỉ, Dương Tử Min nỡ lòng nào từ chối, chỉ có điều, luồng khí trên cơ thể cô không thích hợp để mẹ cô gần gũi, chứ đừng nói đến việc ngủ chung giường.
- Tú Lệ à, Nữu Nữu lớn bằng từng này rồi, không nên ngủ chung giường với em, nhưng mà Nữu Nữu, đêm nay con ngủ lại đây đi, ngủ một mình.
Dương Thanh nói với Tú Lệ. Ông hiểu rõ sự khó xử của Dương Tử Mi.
Ánh mắt của Hoàng Tú Lệ trông thật buồn
Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của mẹ, trong lòng Dương Tử Mi cũng rất khổ sở.
Cô rất muốn mình giống như hồi bé, được ngủ chung giường với mẹ. Mẹ vừa nhè nhẹ quạt mát, vừa dịu dàng vuốt tóc mình để mình được ngủ yên.
Chỉ tiếc, giờ cô không thể.
Dù đau khổ, cô vẫn kiên quyết nói:
- Mẹ, con rất muốn ngủ cùng mẹ, nhưng trước giờ con toàn ngủ một mình, sợ không quen. Nhưng đêm nay con sẽ ngủ ở nhà, không về nhà bên kia nữa.
- Được.
Hoàng Tú Lệ mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghe cô nói tối nay sẽ ngủ ở nhà thì liền vui mừng trở lại.
- Vậy để mẹ đi nấu chè cho con ăn. Con lâu lắm không ăn món đó rồi.
- Cảm ơn mẹ.
Dương Tử Mi nhìn dáng mẹ đứng lên đi vào trong bếp mà khóe mắt cay cay.
Có lẽ nó thật sự ứng với cách nói “ngũ tệ tam khuyết”, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181867/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.