Sư phụ, con bỏ mặc ông nội không quan tâm như vậy có đúng không?
Dương Tử Mi hỏi Ngọc Thanh đầy bất an:
- Con như vậy có phải là bất hiếu không?
- Nữu Nữu, để sư phụ kể cho con nghe câu chuyện “Làm ơn mắc oán”.
Ngọc Thanh buông một tiếng thở dài.
- Vâng, sư phụ, thầy nói đi ạ.
- Ngày xưa, có hai gia đình là hàng xóm của nhau, quan hệ bình thường khá tốt. Trong đó có một hộ vì biết làm ăn nên khá giả hơn hộ kia.
Hai hộ gia đình này không hề có bất cứ mối oán hận gì, tuy nhiên, ông trời năm đó nổi giận, giáng xuống tai họa, khiến đồng ruộng hoa màu thất thu. Hộ nghèo hơn không thu hoạch được gì, chỉ biết nằm đó chờ chết. Lúc này, hộ khá giả hơn mua được rất nhiều lương thực, liền nghĩ ngay đến người hàng xóm, bèn đưa gạo qua, cứu giúp lúc nguy cấp.
Hộ nghèo hơn cực kỳ cảm kích, cho rằng đây chính là ơn cứu mạng, giúp họ vượt qua thời khắc khó khăn nhất, họ liền đi cảm tạ người hàng xóm. Trong lúc nói chuyện, hộ nghèo nói vẫn chưa gieo hạt giống của mùa sau, hộ giàu hơn liền khẳng khái nói:
- Hay là thế này, chỗ tôi lương thực vẫn còn nhiều, anh lấy một đấu mang về đi.
Hộ nghèo ngàn lời cảm tạ người hàng xóm và mang gạo về.
Về đến nhà, anh em trong nhà nói một đấu gạo này thì làm được cái gì, ngoài để ăn ra, căn bản không đủ để gieo giống cho sang năm, cái tên giàu có này cũng thật quá thể đáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181873/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.