Lý Nhất Nguyên nhìn cũng hoa hết cả mắt, đầu óc như nổ tung lăn đùng ra ngất trên đất. Đợi đến lúc ông ta tỉnh lại thì đã không thấy Lý Đường Nghĩa ở bên cạnh nữa.
Lý Nhất Nguyên xoa xoa cái đầu sưng vù từ từ đứng lên rồi lập tức đi tìm Lý Đường Nghĩa.
Khi ông ta tìm đến nơi thì bị một đệ tử của Lý Đường Nghĩa cản lại nói:
- Sư phụ tôi bị thương rồi, xin ông Lý cứ về trước đi.
- Bị thương? Tại sao vậy?
Lý Nhất Nguyên lờ mờ nhớ ra, trước khi mình ngất đi hình như đã thấy Lý Đường Nghĩa phun ra một đống máu thì phải.
"Chẳng lẽ trong lúc trừ tà đã bị thương?"
Điều ông ta không biết là, Lý Đường Nghĩa không phải chỉ bị thương bình thường, mà là tổn thương nguyên khí, ít nhất phải mất hai ba tháng mới hồi phục được.
- Thế ông ấy đã trừ hết vu thuật trên người tôi chưa?
Ông ta sốt ruột hỏi.
Người đệ tử kia của Lý Đường Nguyên lắc lắc đầu:
- Sư phụ bảo ông ấy bất lực, xin ông hãy về cho. Cách duy nhất là đành chờ đến tháng sau, khi đại sư bá của chúng tôi quay về thì mới nói tiếp được.
- Cái gì? Bất lực? Một tháng sau?
Lý Nhất Nguyên kêu ầm lên.
Giờ ông ta đang bị mấy con quỷ kia hành sắp điên đến nơi rồi, đợi thêm tháng nữa ông ta không điên mới lạ đấy. Thế nên cũng chẳng nghĩ gì buột miệng chửi:
- Tưởng cao nhân thế nào, hoá ra còn không đấu lại cả một con oắt con. Đúng là đám lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181880/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.