Đệ nghĩ nhiều đấy thôi. Con bé tự biết mình nên làm gì, không nên làm gì mà.
Ngọc Thanh nhếch mắt nhìn ông ta nói:
- Nếu cậu ta đã về rồi, thì sau này đệ hãy đến sau nhà tịnh tâm tu luyện cùng huynh đi. Bớt làm phiền bọn nó lại.
- Thế cũng được á? Ôi sư huynh, không ngờ huynh sống thoáng thế đấy.
Ngọc Chân Tử liếc mắt nhìn Ngọc Thanh một cái khinh bỉ, nhưng cũng không nói gì nữa, tiếp tục tập pháp thuật dẫn âm khí mà Dương Tử Mi đã dạy mình.
Long Trục Thiên bế Dương Tử Mi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi:
- Cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng rồi.
- Trời ơi xấu hổ, vẫn có người đang nhìn kìa.
Tiểu Thiên nghe vậy vội che mặt lại. Dương Tiểu Mi bất lực, vội vàng thi triển pháp thuật, che hết ngũ quan của Tiểu Thiên lại, để nó đỡ phải nghe trộm.
Long Trục Thiên bế Dương Tử Mi thẳng đến giường, đang định nằm xuống thì đột nhiên có một cái bóng trắng nhảy ra từ trong chăn.
- Cái gì thế này?
Khi Long Trục Thiên thấy một thứ giống như con hồ ly trắng đang chớp chớp đôi mắt to tròn, bộ dạng chăm chú nghiên cứu nhìn anh, không khỏi thấp giọng chửi thầm.
"Mi mới là cái thứ gì ấy. "
Tuyết Hồ mắng thầm trong lòng, quan sát Long Trục Thiên một cách chăm chú.
Thì ra người đàn ông của con nhóc trông thế này à? Ừ được, không tệ!
Cơ mà, sao trên người anh ta lại có luồng khí tức đặc biệt không giống với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181883/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.