- Cho ta bế Tiểu Thiên một cái nào.
Ngọc Thanh vươn tay nói.
- Tôi chỉ muốn chị bế thôi.
Tiểu Thiên nói:
- Không cho người khác bế!
Ngọc Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Thiên, trong mắt có một tia hung hãn chợt lóe lên.
- Ha ha, Tiểu Thiên thật là kén chọn quá đấy, không bế thì không bế vậy.
Lúc ngẩng lên, Ngọc Thanh khôi phục vẻ lạnh nhạt ôn hòa, vung phất trần đi kiểm tra cho Lý Hiểu Minh.
Lúc này thì thím Lý và Lý Hiểu Minh cũng đã tỉnh lại.
Thím Lý nhìn Tiểu Thiên trong lòng Dương Tử Mi mà cứ như là nhìn thấy ma quỷ:
- Có phải ban nãy đứa bé này vừa cất tiếng nói không?
- Không đâu, thím nghe nhầm đấy, có khi lúc đó thím căng thẳng quá mà bị ảo giác rồi.
Dương Tử Mi cười nói:
- Đứa bé mới sinh thì nói chuyện làm sao được?
- Cũng phải.
Thím Lý nhìn đứa bé mà lòng còn sợ hãi:
- Thế... sau này đứa bé này phải tính sao đây?
- Thím à, đứa bé này có duyên với con, thím để con nuôi nấng nó đi, thím cứ yên tâm.
Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên nháy đôi mắt to giảo hoạt trong lòng mình, đoạn nói.
- Vâng vâng vâng, cảm ơn đại sư.
Thím Lý chẳng dám tự mình nuôi một quái thai như thế đâu, cho dù thực ra nó là con ruột mình đi chăng nữa.
- Cảm ơn thím, nhất định con sẽ nuôi dạy nó thật tốt.
Dương Tử Mi nhìn Lý Hiểu Minh cạnh đó rồi nói với thím Lý:
- Hiểu Minh khác hẳn với người thường. Cậu ấy là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181928/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.