Di động của Dương Tử Mi vang lên, người gọi là Lam Nha Nha đã lâu không gặp.
- Tử Mi.
Trong giọng nói của Lam Nha Nha không còn vẻ hèn nhát và u ám trước kia mà nhẹ nhàng hơn nhiều, xem ra gần đây cô sống cũng khá tốt.
- Nha Nha, đã lâu không gặp, gần đây thế nào?
- Ổn lắm, có lẽ vì mình trở nên tích cực và vui vẻ hơn, cho nên mọi người cũng không nhìn mình như quái vật nữa, thậm chí nhiều người còn hâm mộ mình có cặp mắt âm dương, thường xuyên hỏi mình rốt cuộc thì ma quỷ có hình dạng thế nào. Bạn bè cùng lớp không kì thị mình, mình đã có thêm rất nhiều bạn đó. Hì hì.
Lam Nha Nha vui vẻ nói.
- Ha ha, vậy là tốt rồi.
Dương Tử Mi cười nói.
- Tử Mi, cảm ơn bạn. Nếu không có bạn thì bây giờ mình vẫn sống cái kiểu người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Lam Nha Nha nói với giọng đượm vẻ cảm kích.
- Là vì bạn đã dùng thái độ tích cực để đối mặt đấy, mình chỉ nhắc nhở nhẹ một chút thôi mà.
- Tử Mi, lâu không gặp bạn, mình nhớ bạn quá, giờ bạn ở đâu? Mình đến chơi với bạn có được không?
Lam Nha Nha hỏi.
Dương Tử Mi nghĩ đến Lam Nha Nha có cặp mắt âm dương, không biết cô ấy có thể nhìn thấy trên người sư phụ có gì khác thường không nhỉ?
- Được đó, mình chờ bạn.
Dương Tử Mi báo địa chỉ cho cô.
Nửa tiếng sau, Lam Nha Nha tới.
- Tử Mi, thì ra đây là nhà bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181957/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.