Hai mươi lăm tuổi? Xấp xỉ anh ư? Còn là một quân nhân nữa sao?
Đôi mắt của Hoàng Vân Quốc lại ánh lên tia hy vọng:
- Nếu em đã có thể nhận anh ta làm đồ đệ thì tại sao lại không thể nhận anh làm đồ đệ được? Anh cũng không ngại khi có một vị sư phụ nhỏ tuổi hơn mình đâu.
- Hai chuyện này không giống nhau, anh ấy là người mà sư phụ em nhận thay em, em không thể cãi lại ý ông được.
Sau đó Dương Tử Mi cười cười nói tiếp:
- Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng hết sức dạy anh những điều em có thể chỉ dạy.
- Nhưng như thế thì danh bất chính, ngôn bất thuận.
Hoàng Vân Quốc đưa tay sờ lên đầu, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó xử.
- Ha ha, cái này thì không cần phải danh chính ngôn thuận.
Sau đó Dương Tử Mi nói địa chỉ nhà mình cho anh, đang định rời đi thì Hoàng Vân Quốc lại truy hỏi:
- Em luôn nói anh là ân nhân của em, nhưng trong ấn tượng của anh thì từ trước tới nay anh chưa từng giúp em chuyện gì, rốt cuộc thế là sao?
- Ha ha, chuyện này em không thể nói được. Tóm lại là anh đã từng là người đem đến sự giúp đỡ và ấm áp nhất cho em.
Dương Tử Mi cười nói.
- Liệu có phải là em nhận nhầm người không?
Hoàng Vân Quốc hỏi với vẻ nghi hoặc.
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Những người đã từng giúp đỡ và khiến em cảm nhận được sự ấm áp không hề nhiều, từng người từng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2181998/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.