Woa, Tiểu Cường, bạn lợi hại tới vậy sao? Cầm lên một cái đã bóp nát viên gạch được luôn à?
Có người kêu to.
- Không phải là mình làm đâu, mình mới chạm vào thì viên gạch này đã nát rồi.
Trần Tiểu Cường giật mình nhìn về phía Dương Tử Mi:
- Là khi nãy Tử Mi đã đạp nát nó đấy.
Ánh mắt của tất cả mọi người lại nhìn về phía Dương Tử Mi, mang theo vẻ bội phục, thậm chí là cả kính sợ.
Chỉ đạp một cước thật nhẹ nhàng như thế mà đã có thể khiến viên gạch vỡ nát rồi, nhưng bên ngoài viên gạch thoạt nhìn trông vẫn còn nguyên vẹn, trình độ cỡ này đúng là chỉ có thể thấy ở trong tiểu thuyết võ hiệp mà thôi, thế mà Dương Tử Mi lại có thể biết được, đúng là kinh khủng quá.
Không ít người âm thầm cảm thấy may mắn vì trước kia mình không ngu dốt đắc tội Dương Tử Mi.
Lỡ như cô ấy mà tức giận, tiện tay gõ đại một cái lên đầu mình thì chẳng phải đầu của mình cũng sẽ bị nát bấy ra à?
Đúng là đáng sợ mà.
Mọi người nghĩ thế đều bất giác lùi về chỗ ngồi của mình.
Trông thấy cảnh tượng này, Dương Tử Mi lại cảm thấy ảo não vì mình đã làm màu hơi quá.
Chắc là sau này sẽ khó mà làm thân với mấy bạn học cùng lớp rồi.
Tần Khải Văn vội vàng bước vào phòng học, gọi Dương Tử Mi đi ra ngoài, trên mặt đầy vẻ bối rối hoảng hốt.
- Trò Tử Mi ơi, em gây họa lớn rồi.
Tần Khải Văn nhìn cô đầy vẻ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182009/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.