Gã nhà cái nghe Chu Khiết Oánh nói vậy, vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng chửi một câu:
- Con điếm thối tha…
- Hoàng Đức Thu... Ông nói cái gì?
Chu Khiết Oánh nghe được câu gã vừa chửi mình, tức giận nói:
- Ông chửi ai là con điếm thối tha hả?
- Tôi chả nói ai cả, chỉ nói bâng quơ thôi. Ai nghĩ mình là con điếm thì chính là nói người đó!
Hoàng Đức Thu cũng chẳng phải người lương thiện gì.
- Ông…
Chu Khiết Oánh á khẩu không nói lại được, cô ta không thể nói là ông ta đang chửi mình, nếu không thì khác gì tự nhận mình là gái điếm.
Cô ta chỉ biết tức đến nỗi đỏ mặt.
Nhìn hai người kia chưa thua mà đã bắt bắt đầu mâu thuẫn nội bộ, Dương Tử Mi rất vui vẻ.
Mấy người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu lo lắng mình bị thua, nhưng tiền cược của họ cũng không lớn, cùng lắm thì xem như đổ thua một khối đá thô, cũng chẳng đáng mấy.
Khối đá thô thứ bảy bắt đầu được đưa lên cắt.
Lần này Dương Tử Mi cắt một khối đá thô nhỏ.
Cô không nỡ cắt khối phỉ thuý vàng kia trước, cô muốn để lại cuối cùng để làm kinh diễm ánh mắt mọi người.
Bên phía Chu Khiết Oánh còn lại hai khối đá thô có bề ngoài vừa to vừa đẹp, ước chừng to bằng một cái bàn lớn nhưng giá chỉ có năm trăm vạn.
Khối đá thô của cô ta có vỏ ngoài màu vàng, ở giữa còn có một cây hoa mạt tùng mọc ngang qua, khả năng có ngọc là 80%, thế nên Chu Khiết Oánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182377/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.