>
- Tống Huyền, có phải là các người đến Quảng Nguyên là vì muốn âm thầm chữa bệnh chứ không phải vì triển khai đại hội giao lưu phát triển học thuật gì cả, đúng không?
Lâm Thanh Mai thông minh lập tức đoán ra.
-Đúng thế.
Tống Huyền hổ thẹn gật đầu nói:
-Anh sợ em lo nên không nói cho em biết, bây giờ cũng sắp khỏi rồi, em đừng lo lắng quá.
Lâm Thanh Mai đau lòng nhìn đôi mắt bị lõm sâu của anh, giơ tay vuốt ve gương mặt gầy sọp đi hẳn kia.
-Chúng ta là vợ chồng đáng lý ra phải hoạn nạn có nhau, một mình anh phải gánh chịu nỗi đau đớn lẫn sợ hãi khổng lồ nhường ấy thì cô đơn đến mức nào chứ?! Tống Huyền, em cũng không phải loại phụ nữ mềm yếu, em có thể dũng cảm đối mặt với tất cả mọi việc, từ nay về sau nếu như lại có chuyện gì thì chớ có giấu giếm em, em sẽ kiên cường đối mặt cùng với anh.
-Xin lỗi….
Tống Huyền kéo Thanh Mai vào lòng, ôm chặt lấy cô trong mắt chợt có một giọt lệ rơi xuống.
Lúc đầu khi kết hôn với Lâm Thanh Mai chẳng qua là vì anh cảm thấy cô gái này rất tốt, hiền lành lại nhã nhặn điềm tĩnh, hơn nữa anh muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để xóa bỏ cảm giác anh dành cho Dương Tử Mi.
Sau khi kết hôn, anh dần dần phát hiện ra cô gái này rất hợp tính anh, trên người cô cũng phát ra khí chất đặc biệt tựa như đồ sứ thời Tống vậy, tao nhã mà lại thoang thoảng hương giăng.
Anh càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182508/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.