>
Sư thúc vì cô nên mới chết, khiến cho cô vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng.
Quãng thời gian ở cùng với sư thúc cứ xuất hiện rõ mồn một ở trước mắt của cô.
Mặc đã tối rồi, nhưng lúc này Dương Tử Mi nhớ nhung sư thúc dữ dội quá nên hâm nóng một bình rượu ngon, mang theo mấy món ăn ngon ngon cùng Sadako đi tới trước mộ phần của Ngọc Chân Tử.
Một tháng không đến mà trên mộ của sư thúc đã mọc đầy cỏ rồi.
Dương Tử Mi từ chối không cho Sadako làm giúp, tự mình nhổ hết đám cỏ dại trên mộ của sư thúc sau đó quỳ gối trước mộ phần của ông, rót một ly rượu, đổ lên trước mộ của sư phúc thì thầm tâm sự một hồi lâu với mộ của ông.
Chỉ tiếc là có thể sư thúc đã đi đầu thai luân hồi mất rồi, cô thậm chí còn không nhìn thấy quỷ hồn của sư thúc.
-Chủ nhân, đây không phải người.
Sadako đột nhiên bật thốt.
Dương Tử Mi quay sang cái chuồng mà cô chuyên môn làm riêng cho Mạnh Thiên Hiểu.
Ngày đó, vì để báo thù cho sư thúc, nên sau đó cô đã chặt đứt lìa toàn bộ tay chân của Mạnh Thiên Hiểu rồi ném vào trong một chum rượu, cho ông ta ăn một miếng nhân sâm ngàn năm có thể kéo dài chút hơi tàn sau cùng để cho ông ta ở kề bên linh cữu của sư thúc để nhận lấy đau đớn chuộc lại lỗi của ông ta.
Cô vội vàng đứng dậy, phát hiện hóa ra cái đầu ở trong cái chum rượu kia kia lại là một cái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182517/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.