>
Ba người bọn họ cười cười nói nói đi đến trường học.
Nhìn thấy mấy gương mặt hồn nhiên trong sân trường, trái tim Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện cảm giác an tâm.
Thật mong rằng sau khi lên cấp ba, cô cũng có thể giống như bao nhiêu người khác, học tập làm quen bạn bè như bình thường, làm một học sinh trung học bình thường mà thôi.
Ở kiếp trước, cô cực kỳ hận bản thân mình không có năng lực hơn người nhưng bây giờ, khi trở nên quá mức khác thường khiến cho công việc quấn chân, làm cô không cách nào an tâm làm những chuyện mình muốn và cần làm.
-Tử Mi, Tử Mi, bạn ấy, rốt cuộc cũng thấy bạn quay về rồi, làm mình nhớ chết đi mất.
Hạ Mạt thấy cô thì lao đến, ôm lấy cổ của cô vừa la vừa nhảy tưng tưng.
Những bạn học có quen biết khác cũng chạy đến hỏi han cô, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Trông thấy những gương mặt nhiệt tình ấy, Dương Tử Mi cảm động vô cùng.
Bước vào phòng học, đúng lúc Tần Khải Văn cũng có mặt ở trong phòng học, trông thấy cô thì mới mỉm cười:
-Cuối cùng cũng chịu quay lại trường học rồi đấy à?
-Em xin lỗi thầy Tần.
Dương Tử Mi cúi người xin lỗi ông.
Kiểu học sinh nghỉ học dài hạn như cô chắc đã mang đến không ít phiền phức và khó khăn cho thầy rồi.
-Thi cho tốt vào, thế thì thầy sẽ tha lỗi cho em.
Thầy Tần giả bộ nhíu mày nói.
-Tuân lệnh!
Dương Tử Mi nghịch ngợm nói.
Thầy Tần đưa giấy báo danh thi cho cô, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182519/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.