>
Mà nhờ có cô bé này khiến cho Dương Tử Mi đỡ phần nào cảm giác cô độc.
Cô bé này cũng hay đem theo quần áo cho Dương Tử Mi, tuy rằng chỉ là quần áo cũ nhưng luôn ấm áp với sạch sẽ.
Dương Tử Mi vô cùng kích động khi thấy bé gái Diệp Thanh này lúc tám tuổi.
-Cô ơi, bọn con muốn mua một ít cánh gà, đùi gà nướng, bán sao vậy cô?
Hạ Mạt lên tiếng hỏi chủ quán.
Khi cô chủ quán vừa định phát tác nghe vậy mới dừng lại răn dạy con gái, xoay ra tươi cười nhìn hai người Hạ Mạt:
-Hai bạn nhỏ, muốn mua gà nướng thì đến chỗ tôi là đúng rồi, ở đây ta còn chút cánh gà toàn bộ đều mới nhập hàng sáng này thôi, tươi cực kỳ nếu nướng lên hương vị chắc chắn là cực phẩm.
Dương Tử Mi thấy Diệp Thanh hai tay thoắt một cái, đã chụp lấy một cục thịt gà trong tay, giấu đằng sau người lặng lẽ rời đi.
-Hạ Mạt, bạn ở đây mua đi, mình có chút việc, có gì gọi điện thoại sau nhé.
Dương Tử Mi nhìn Hạ Mạt nói một tiếng, lập tức vọt theo bóng dáng bé gái.
Chỉ thấy bé gái ngoặt ra ngoài hướng chợ, đi lên cầu vượt.
Trên cái cầu vượt này có một đứa bé tầm năm tuổi bị bại liệt nằm sấp ở đó, đang không ngừng dập đầu xin ăn.
Diệp Thanh chạy đến trước mặt đứa bé kia, lấy ra một cái đùi gà, khuôn mặt thoạt nhìn xấu xí của cô bé nở một nụ cười như thiên thần.
-Nhóc muốn ăn không?
Đứa bé ăn xin nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182527/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.