>
- Nữu Nữu, cậu cả sai rồi, là cậu cả có mắt mà không thấy núi Thái Sơn nên đã xem thường con, cậu cũng đã hối hận rồi, xin con tha thứ cho cậu, dù thế nào thì cậu cũng là anh ruột của Tú Lệ mà.
Trên gương mặt Hoàng Lợi tràn đầy sự hối hận, hắn nói.
Dương Tử Mi lạnh lùng liếc hắn một cái:
- Thế ư? Nếu như bây giờ nhà chúng tôi vẫn còn nghèo rớt mùng tơi thì chắc hẳn Cậu cả sẽ coi chúng tôi như bùn đất dưới chân mà giẫm đạp, càng đừng nói tới việc thừa nhận là anh cả của mẹ tôi.
Hoàng Lợi đỏ cả mặt:
- Điều này… điều này…
- Nhà của tôi không chào đón ông, ông đi đi!
Dương Tử Mi nói xong thì liền nhấc chân lên đi.
- Bịch…
Dương Tử Mi đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng Hoàng Lợi quỳ xuống và giọng nói của ông ta:
- Nữu Nữu, cậu cả quỳ xuống nhận tội với con!
Tim của Dương Tử Mi như bị kéo một cái, cô quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy, Hoàng Lợi đã cúi cái đầu không ai bì nổi của ông ta xuống, thật sự quỳ trên mặt đất, ông ta nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy cầu khẩn:
- Con có thể không nhận người cậu cả này, nhưng xin con hãy về thôn họ Hoàng, giúp thôn họ Hoàng nhà cậu giải quyết vấn đề hạn hán, bằng không, mọi người không thể sống nữa mất.
- Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả.
Dương Tử Mi nói một cách lạnh lùng:
- Trí nhớ của tôi rất tốt, quả thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-nang-trong-sinh-thieu-nu-boi-toan-thien-tai/2182537/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.